Nàng có gương mặt khả ái và bừng sáng. Đôi lông mày cánh én và cặp mắt to sáng lấp lánh. Vầng trán cao thông minh và thanh thản.
Nàng đoạt huy chương bạc Olimpic Toán quốc tế, điều hiếm hoi ở Việt Nam và chắc cũng hiếm hoi trên thế giới. Nàng am hiểu văn học nghệ thuật, biết chơi piano và giỏi nhạc lý. Nàng hiền hoà, thân thiện và dễ mến. Nhưng mỗi khi nàng ngồi làm toán, nàng như rời khỏi cuộc sống thực để chìm đắm vào thế giới riêng của nàng, thế giới của những con số, những bản nhạc cổ điển, những bức tranh từ các thế kỷ trước và những tác phẩm văn chương từ thời xa xưa. Hình như nàng chỉ dạo chơi ở chốn đời này. Nhưng trong mỗi lần dạo chơi đó, có lẽ nàng đã chơi rất hết mình. Một lần hiếm hoi, cả nhóm rủ nhau đi coi phim, nàng tự biết mình cao to nhất hội nên xung phong xếp hàng mua vé. Sau một hồi chen lấn xô đẩy nàng bước ra, tay cầm xấp vé cười hớn hở “Có vé đây rồi”. Lần khác, nàng quyết định nghiên cứu để dàn dựng nhóm tốp ca theo kiểu chuyên nghiệp, cũng đủ món lĩnh xướng lẫn hát bè. Khi sang Áo dự kỳ thi Olimpic nàng viết thư dài cho mình kể tỉ mỉ mọi chuyện xung quanh, tả toàn cảnh vườn thượng uyển của vua Áo kèm theo tấm ảnh rất đẹp. Bọn mình trân trọng tài năng của nàng và thấy rất tự nhiên cái việc nàng bước ra bước vào 2 thế giới đó.
Thế rồi nàng cũng lấy chồng và có con cái – một cuộc dạo chơi dài. Mình và các bạn bặt tin nàng. Cũng thấy tự nhiên thôi vì đã quen thấy nàng biến vào thế giới riêng của nàng rồi mà.
Hôm đầu tiên tới LA mình gọi ngay cho nàng và cũng chẳng ngạc nhiên không gặp được nàng. Nhưng thật bất ngờ, nàng đã gọi lại cho mình và bọn mình đã chuyện trò rất lâu, rất nhiều. Nàng nhớ tất cả mọi người và nhắc đến nhiều người. Mình thấy hầu như chẳng có 35 năm giữa nàng và mình tuy giọng nàng hơi khác. Trong lúc trò chuyện, nàng hướng dẫn chồng cách luộc mấy con tôm càng. Hình như mình đã bắt được nàng trong cuộc sống thực. Lần này có lẽ không phải là cuộc dạo chơi nữa. Mình hy vọng thế.
May 24, 2010
Bình luận về bài viết này