Tôi chơi với Hương từ năm mười tám tuổi, khi chúng tôi là những thiếu nữ phơi phới bước vào Đại học. Ở tuổi rực rỡ nhất của thời con gái này Hương cũng không phải là cô gái xinh đẹp, nhưng có duyên đằm thắm. Da nó trắng trẻo, mắt long lanh với nụ cười rất tươi và rất dịu hiền. Cái nhược điểm lớn nhất của Hương là nó chỉ cao khỏang trên 1.45m. Ở cái thời chân dài có nguy cơ ế chồng thì chiều cao đó vẫn bị coi là quá khiêm tốn.
Khác với hội chúng tôi, Hương không học phổ thông ở Sài Gòn và mẹ nó người Bắc trăm phần trăm. Ba nó về Nam chiến đấu khi chị em nó còn bé tý nên Hương có thể coi là dân Hà Nội nguyên chất. Hương lại ít nói nên mỗi lần nó cất tiếng thì đám con trai trong lớp đồng lọat im lặng dỏng tai nghe. Mà mấy anh chàng người Nam này cũng tinh lắm, họ nói, “Cũng giọng Bắc nhưng giọng Hương khác hẳn!”. Chuyện, người ta nói giọng Hà Nội chính hiệu chứ đâu phải cái giọng Bắc không địa chỉ của bọn tôi.
Hương có vẻ hiền lành, ít ý kiến, chỉ cười hay đồng tình. Cứ như vậy Hương lẳng lặng theo bọn tôi khắp nơi, chịu làm cái bóng mờ của bạn bè. Tôi chơi với Hương vì thấy nó dễ thương chứ chẳng nghĩ có thể học được gì từ nó. Hồi nào đến giờ, khi nó kể chuyện gì bất bình, mỗi lần đến đọan gay cấn nó thường nói, “mi biết không, ta tức điên lên ấy”. Nó nói mà mắt môi vẫn cười cười. Thế rồi khi được hỏi, “thế mi phải chịu à?” thì nó trả lời, “Ừ, thì chịu chứ còn làm sao!”. Rồi lại cười như không có liên quan gì tới mình.
Bọn tôi đứa nào cũng có vệ tinh quay quanh nhưng Hương không có cái nào, chỉ vì nó quá lặng lẽ. Chúng tôi chơi thân nhau lắm, ngày nào cũng gặp nhau trên trường mà tối về lại vẫn túm tụm với nhau, chuyện chẳng bao giờ hết. Nhà bọn tôi đều loanh quanh quận nhất, quận ba nhưng nhà Hương tít quận năm (nhưng gần trường). Mùa hè đến lại càng rảnh rỗi để đi với nhau hơn. Chúng tôi rất thích đạp xe rong ruổi vào đêm hè, sau cơn mưa. Đêm Sài gòn sau cơn mưa không khí rất tuyệt, nhất là dọc những “con đường có lá me bay”: Võ Văn Tần, Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Con Rùa,…
Rồi ba Hương mất, rất đột ngột. Tối đó, như thường lệ tôi ghé nhà Hương và biết tin ba Hương mới mất hồi chiều. Tôi vội quay xe đi gọi các bạn đến nhà Hương. Lúc thấy bọn tôi, Hương chỉ khóc lặng lẽ. Cả bọn cũng lặng im ngồi bên Hương. Bọn tôi thường liến láu chia sẽ niềm vui nhưng im lặng khi chia sẻ nỗi buồn đau. Cái khóc của người con gái kín đáo nhẹ nhàng nó sâu sắc và cũng rất đẹp. Như vậy Hương cũng chỉ sống với ba được vài năm. Ba Hương là người xứ Quảng, từng chinh chiến ở chiến trường khắc nghiệt của miền Trung. Có lẽ vì vậy chú là người cương trực, chân thành và sống giản dị. Hương có khuôn mặt giống ba nhưng lúc bấy giờ tôi không nghĩ ba Hương có đủ thời gian để gây bất cứ ảnh hưởng nào đến tính cách của Hương. Sau này tôi nghĩ, hình như không hẳn vậy.
Chúng tôi vẫn bên nhau và nỗi đau cũng dần dần nguôi ngoai. Vả chăng cả cuộc đời Hương đã chẳng có ba rồi. Rời đại học, cả bọn đều đi làm nhưng vẫn cùng nhau lượn xe đạp trên những con đường vắng mát lịm sau cơn mưa.
Một buổi tối đến nhà Hương thì được giới thiệu một bạn trai từ Hà Nội vô. Hương bảo đây là con của bạn mẹ và bạn đang vô Sài Gòn liên hệ công việc. Chàng trai học bằng bọn tôi nhưng học sớm nên ít hơn một tuổi. Đấy là một anh chàng cao dong dỏng, trắng trẻo, mặt mũi cũng hiền lành và nói chuyện vui vẻ. Chàng ôm cây ghita vừa nói chuyện vừa đàn phừng phừng và hát bài Seasons in the Sun. Chàng điển trai này không nằm trong diện quan tâm của bọn tôi. Rõ là anh chàng lông bông!
Sau vài lần đến chơi với Hương thì bọn tôi ngã ngửa là bọn chúng yêu nhau. Chúng tôi không thấy hai người có bất cứ điểm chung nào cả về hình thức lẫn nội dung, ngọai trừ cả hai đều có kiểu nói chuyện nhẹ nhàng. Bọn tôi thì thầm với nhau, “Hương mà lấy tên này thì hắn chết!”. Lại có người đồn chàng điển trai muốn lấy vợ ở Sài Gòn để định cư trong đó. Bọn tôi sôi sục lên, nói bóng gió các kiểu. Hương chỉ cười cười. Nào ai ngờ nó lại mê “giai đẹp”. Thôi, con dại cái mang, bọn tôi chuẩn bị tinh thần nó gặp hề hấn gì thì dang tay ra cứu vớt.
Chồng Hương cũng xin được việc tử tế ở Sài Gòn. Cậu ta được phân về đội thi công và vì là kỹ sư duy nhất nên được làm đội phó, đội trưởng là một cán bộ lớn tuổi. Đùng một cái đội thi công đó lên công ty và nghiễm nhiên anh chồng trẻ kia thành phó giám đốc. Bọn chúng vẫn vui vẻ, còn ríu rít đi học tiếng Anh hay nghiệp vụ gì đó. Mẹ Hương tháo vát nên đời sống nhà nó cũng dễ chịu. Bọn tôi vẫn nín thở!
Mùa nối mùa, cả bọn đã lình sình con lớn con bé. Chàng điển trai chưa kịp “dở chứng” gì thì Hương bị té xe gãy chân. Vết thương cũng nặng nên nó phải gắn khung thép và bất động trong vòng một năm, tức là phải ngồi xe lăn suốt trong thời gian đó. Anh chồng phải bỏ những dự án xa để loanh quanh gần nhà đặng chăm sóc vợ. Hàng ngày, dù việc đến đâu, cứ đến giờ chàng phải về nhà bế vợ vào nhà vệ sinh và tắm cho vợ. Đến thăm Hương thấy nó ngồi trên xe lăn vẫn nói cười như thường. Còn chàng điển trai thì cũng cười nhẹ mà rằng, “sức đàn ông mấy việc này nhẹ hều ấy mà, về nhà có phải làm gì đâu ngòai việc này. Thỉnh thỏang cũng phải có điều kiện mà thể hiện chứ!”. Hồi đó bọn tôi còn trẻ, trải nghiệm chưa nhiều, lại nhìn mọi thứ màu hồng nên cho việc vợ chồng chăm sóc nhau là đương nhiên thôi, không cảm nhận được đó là một sự kiên trì rất lớn.
Tôi rời Sài Gòn đi xa nên lâu lâu về chơi thì vợ chồng Hương tíu tít đón mời. Ăn xong bọn tôi thường ra quán nước gần nhà nói những chuyện ca hát, âm nhạc, văn chương, linh tinh như thời còn trẻ. Hương nói nhiều hơn ngày xưa nên bọn tôi nói mãi chẳng hết chuyện. Những lúc tâm tình chuyện gia đình xã hội, chàng điển trai phát biểu, “lấy vợ phải như Hương với…(là tôi đấy) chứ cứ như…(mấy cô bạn rất có uy với chồng) thì lấy làm gì!”. Dạo này bọn tôi quên hẳn chuyện hồi hộp chờ dịp “dang tay cứu vớt” cô bạn Hương rồi.
Lâu lắm mới có dịp cả hội gặp gỡ nhau ở nhà Hương. Bọn tôi ăn uống lu bù rồi kéo nhau ra phòng khách ăn trái cây và tán dóc cho bõ những ngày xa nhau. Lúc trở vô bếp lấy thêm đồ mới phát hiện cái bàn ăn ngổn ngang lúc nãy đã được cô con gái nhỏ của Hương dọn sạch. Nó đang úp những cái chén sạch cuối cùng lên kệ. Bọn tôi áy náy quá nói, “con đi học bài đi, cứ để đó lát các cô dọn cho”. Nó hồn nhiên, “các cô cứ nói chuyện với mẹ con đi, con quen việc rồi mà”. Bọn tôi thi nhau xuýt xoa. Hương vẫn chỉ cười cười. Hỏi thêm mới biết con bé đang học trường chuyên. Nể Hương quá!
Ngỏanh đi ngỏanh lại cũng bay vèo mất mấy chục năm. Hương cười đã có nhiều nếp nhăn, đã mập ra như những mệnh phụ lớn tuổi. Chàng điển trai cũng phát tướng không còn thanh tú nữa. Nhưng gặp nhau vẫn quấn quýt thân tình. Các con Hương đi du học hết, chúng nó rất thành đạt và kiếm được việc ngon lành. Vợ chồng Hương rất tháo vát trong làm ăn và hỗ trợ nhau rất đắc lực. Hương có cái nhìn rất hiểu biết và sắc xảo về công việc và đời sống. Tôi thường trao đổi với Hương để tăng thêm hiểu biết của mình. Chàng điển trai thì khỏi nói, với xuất phát điểm thuận lợi như vậy, chàng khá thành công trên thương trường. Có nhiều lúc tôi nhận ra, chàng thực tế mà không hề thực dụng. Hai người vẫn giữ được cách nói chuyện nhẹ nhàng và dí dỏm ngày nào. Hương chẳng ăn diện, cũng chẳng đeo trang sức gì dù nhà nó đang sử dụng ba xe hơi, tòan mang những tên giật mình.
Hôm rồi ngồi ăn cơm giữa gia đình ấm áp và hạnh phúc của Hương, tôi chợt nhận ra nhiều điều. Đứa con gái ngày nào giờ đã có con. Nó vẫn còn xổ sữa và ăn mặc xuề xòa vì bận bịu. Ngồi cạnh nó là anh chồng điển trai cười hiền lành. Hình như lịch sử lặp lại. Còn chàng điển trai bố thì vừa bế đứa cháu vừa kể, “đám bạn nhậu của tôi đang ngạc nhiên đến bất mãn cực độ vì thấy tôi tuyên bố ở nhà trông cháu, bỏ mặc bữa nhậu của chúng nó”.
Hương có gặp may không? Chỉ biết rằng Hương được trang bị rất tốt để làm người yêu, để làm mẹ và làm vợ. Hương cũng đủ sâu sắc để chọn được cái phù hợp với mình. Có thể gói gọn bí quyết hạnh phúc của vợ chồng Hương là cả hai người đều có cách nói chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm. Nó là bề nổi của cái nhân sinh quan bên trong cũng nhẹ nhành, dí dỏm – bí quyết của thành công.
Đôi khi cần có bề dày trải nghiệm để hiểu một con người, do đó cần thời gian khá dài để hiểu hết họ nếu ta biết họ từ những ngày còn ngây ngô. Cho nên đôi khi bạn bè chơi với nhau từ thủa xa xưa cũng không hiểu ta bằng những người mới quen sau này, những người chia sẻ với ta nhiều vấn đề xã hội. Bây giờ tôi không còn tin chắc chắn vào những nhận xét kiểu như, “tôi chơi thân với nó từ thời xưa nên tôi hiểu nó lắm”. Tình đẹp là vĩnh viễn nhưng nhận thức là biến số thay đổi không ngừng. Rất thông thường, tần số của trái tim trùng nhau nhưng tần số của tư duy bị chệch và khi đó ta quý mến nhau lắm lắm nhưng chưa thể hiểu hết về nhau.
Cũng chẳng có gì ghê gớm lắm. No big deal!
Aug 9, 2013
Bình luận về bài viết này